Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

13.03.14. London một ngày ko nắng cũng chẳng mưa.





Tôi phải viết những điều nay ngay lúc này, tôi sợ mình sẽ quên mất với cái trí nhớ mà mọi người xung quanh thì cứ ko ngớt lời kêu sao tôi nhớ được cái này cái kia, nhưng thật ra tôi bắt đầu nhận ra nó ko còn được tốt như trước. Bằng chứng là tôi đã bắt đầu lãng quên vài thứ mà trước đó tôi đừng hùng hồn dám nói với họ rằng tôi sẽ ko bao giờ quên hoặc đại loại làm sao tôi quên được, nhưng ngay lúc này đây tôi lại phải đọc lại những dòng tôi viết vào khoảng thời gian đó để gợi nhắc lại vài câu chuyện, vài sự việc thậm chí là vài con người.

Đã có những khoảng thời gian tôi tự hỏi làm thế nào con người họ lại nhớ những kí ức đau buồn tốt hơn những ký ức hạnh phúc, và thế quái nào ở vào giai đoạn đau đớn nhất khi nghĩ về những kí ức hạnh phúc trước đó, bạn sẽ chỉ càng tổn thương hơn? Ừ thì cũng có nhiều thứ tôi tự trả lời được, cũng có những thứ tôi mặc kệ chỉ vì đơn giản biết câu trả lời hay ko đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn quan trọng lắm.

Kí ức hay bất cứ cái gì rồi cũng sẽ mờ dần theo thời gian, cả tốt lẫn xấu, có đâu đó vài thứ vụn vặt bạn nhớ được, cũng có những lúc bạn há hốc mồm ra khi nghe người khác nói về những thứ bạn đã từng làm nhưng giờ lại ko còn một chút ít kí ức nào là bạn từng làm nó.

Đau đớn hay hạnh phúc, có những thứ đã từng thuộc về quá khứ mà chỉ là bạn đang cố lôi nó lên để làm tổn thương chính con người của bạn ở hiện tại. Đau đơn hay hạnh phúc, có chăng nó cũng đã thuộc về cái gọi là quá khứ, và tin đi đến một ngày không xa, bạn cũng chẳng nhớ nổi chính xác điều đó là gì, lờ mờ vài ba điều, vài thứ mà đúng là khó để quên nhưng ko có nghĩa là bạn sẽ nhớ nó đến lúc chết. 

Kí ức về những năm về trước đã ko còn đủ lớn, hơn ai hết tôi biết nó đang mờ dần ở một quãng nào đấy, tôi ko níu kéo cũng thấy ko cần thiết phải níu kéo. Có những con người đã đến, có những con người đã ra đi, có những điều đã vụt mất, có những điều đã từng xuất hiện...Thật sự đến lúc này đây tôi không muốn nó sẽ khiến hiện tại và tương lai của tôi có chút nào đó xao động. Có lẽ có những thứ nên dừng ở một thời điểm nào đấy, giống như việc quên một người, đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra bạn quên từ lúc nào không hay.

Ngày hôm nay ko dễ dàng có được, và càng ko dễ dàng để cho nó mất đi sau từng đấy những sự cố gắng, tôi chỉ biết mình tuyệt đối ko thể đặt cảm xúc của mình vào tay ai thêm một lần nào nữa.

Lâu lắm rồi tôi mới lại tìm thấy sự thanh thản của riêng mình vào việc viết lách, như đã từng của rất nhiều năm trước, tôi tìm ra thói quen đấy trở lại như một cách giải toả. Khi bạn ở vào trạng thái bí bách, cứ có cái gì đó lợn gợn trong lòng nhưng ko sao giải thoát nó, tôi nghĩ bạn nên bật yiruma cắm tai nghe và viết vài dòng gì đó giống như tôi lúc này. Có vẻ nó có hiệu nghiệm, bằng chứng là tôi đã thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. 

1 nhận xét: