Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

26.03.14




Viết cho một ngày cuối tháng 3, cái tháng mà về cơ bản là tôi chẳng thích tí nào vì nhiều lí do. Có lẽ sau tháng 2 xinh đẹp thì tháng 3 tháng 4 hay tháng 5 đều là những tháng tôi muốn bước qua nhanh nhất.

Có lẽ cả quãng đường phía trước mỗi ngày sẽ là một ngày bạn nhận ra nhiều thứ, học được nhiều thứ, tôi cũng thế. Cũng chẳng biết trước lúc đi phỏng vấn hôm qua có một sự đắn đo ko hề nhỏ nên đi hay ko nên đi, nhưng rồi lại tự bảo bản thân sẽ thêm bao nhiêu lần tôi tự tay vứt đi những cơ hội đến với mình, ừ chẳng biết sẽ bao nhiêu lần nhưng hôm qua lúc bước chân ra khỏi cái quán đấy và biết mình được nhận, cảm xúc trong tôi rất lẫn lộn. Tôi tự hào về nhiều điều, tự hào về những quãng tôi đã từng đi nhưng cũng đã từng ko ít lần trong cái quãng đấy tôi ước giá như tôi có thể làm lại tôi sẽ phải làm khác đi. Cũng chính ở cái quãng đấy tôi lại phải cảm ơn bố mẹ tôi một lần nữa, vì ko có bố mẹ tôi đã ko có được như những gì ngày hôm nay tôi có trong tay. Có thể bạn sẽ phải đi một đoạn đường xa hơn so với người khác nhưng có lẽ cái quan trọng là bạn vẫn đến đích, vẫn cầm trong tay cái thứ mà người ta đến sớm đã có được. Sớm hay muộn ko phải là vấn đề, vấn đề là bạn có đủ sức đi đến hết đoạn đường đấy và đi cái đoạn đấy ra sao. Một việc làm thêm ở cái xứ người, có lẽ với nhiều người nó cũng bình thường thôi nhưng cảm giác lại một lần nữa làm chủ bản thân và có thể kiếm tiền chứ ko phải xin bố mẹ làm tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường. 

Một trong số những đứa tôi chơi thân đã lấy chồng, cũng quen nhau 5-6 năm, đấy cũng là người đầu tiên khiến tôi từ một đứa chẳng biết gì đến ảnh ọt sau thành một đứa sống ko thể thiếu ảnh. Tiếc là chẳng thể ở nhà để nhìn bạn beautiful in white thế nào, nhưng xem ảnh vẫn thấy lâng lâng lắm, ừ thế là bạn mình lấy chồng, xong mình vẫn đang lọ mọ học hành ở cái chốn này. Cũng chẳng mấy lúc nữa mà đến lượt.

Những ngày này cảm giác có vài điều ko ổn trong những thứ đang diễn ra, ghét phải thú nhận rằng tôi lại đang để cho những thứ diễn ra cuốn lấy mình, đẩy tôi đi chứ ko hẳn hoàn toàn bản thân tôi muốn thế. Chẳng biết từ bao giờ chẳng còn tin lắm vào những lời hứa hẹn, cũng chẳng tin lắm vào những kế hoạch dài hơn, cũng chẳng biết từ lúc nào tôi thấy hoang mang giữa một biển người và chưa bao giờ tôi thèm đến thế một người có thể lại làm tôi tin tưởng và dựa vào ko chút nghi ngờ.

Cuộc sống dạy cho ta nhiều bài học nhưng cũng chính cuộc sống khiến ta thấy nghi ngại hơn trước mọi điều đang diễn ra và sẽ diễn ra. Quá khứ là một bài học nhưng cũng có thể nó mãi là một ám ảnh mà gắng gượng lắm bạn cũng ko biết phải thoát ra thế nào. 

Cũng chẳng biết mình đang đứng ở đâu, cũng chẳng biết bản thân của hiện tại muốn gì, cần gì và tìm kiếm cái gì, giống như bị thả trong 1 cái thuyền ở giữa đại dương và chẳng biết hướng nào mới là bờ. Cái đang diễn ra chỉ là làm thế nào để tồn tại chứ ko phải làm thế nào để tìm ra cái mình cần. 

Sắp hết kì 1, cũng chẳng mấy chốc hết kì 2 rồi kì 3 rồi về nước, rồi lại mệt mỏi với những chuỗi ngày sắp tới, cũng chẳng biết cái gì đang đón đợi, có thể hạnh phúc có thể buồn đau có thể là những cái gì tuyệt nhiên bản thân ko muốn nghĩ đến. 

Buồn ko, vui ko, cũng chẳng hiểu cảm xúc hiện tại là cái quái gì nữa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét