Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014
27.03.14
Đâu đó giữa những ngày bước tới hay bước lui trong chuỗi những ngày đang tiếp diễn, tôi tự hỏi nhiều điều mà đến chính tôi cũng chẳng trả lời được.
Tại sao tôi ghét ai đó, tại sao tôi yêu ai đó, tất cả chỉ nằm ở cảm giác, và thường tôi ko bao giờ để cho bạn thân ở cạnh quá lâu những người tôi gắn mác ghét nhưng rồi đến một ngày tôi lại tự hỏi yêu hay ghét, cái ranh giới giữa 2 từ đó thật ra là gì?
Tôi sợ những thói quen, sợ những quan tâm vụn vặt cũng thành 1 thói quen, tôi từng ngã vì những điều tương tự, từng khóc rất nhiều vì 2 chữ tưởng như đơn giản "thói quen". Ừ thói quen là gì, và rồi thói quen khiến người ta nghĩ người ta đang quá an toàn, thậm chí là đôi chút ảo tưởng, và đi liền với ảo tưởng là cảm giác chẳng dễ chịu tí nào khi những ảo tưởng đấy chấm dứt.
Có thể đâu đó 1 ngày bạn thấy vui, nhưng 5' sau bạn có thể buồn ngay được, cũng chẳng có gì khó hiểu với một đứa sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt. Lắm lúc cũng nghĩ, ừ mình còn chả chịu đc mình thì ko hiểu ai chịu đc nhỉ, ừ xong cũng tặc lưỡi AQ bản thân, thỉnh thoảng ở môt vài hoàn cảnh AQ có vẻ có tác dụng, kiểu ảo tưởng trong vài giây cũng có cái lợi, nhưng nhìn chung ảo tưởng chẳng có gì vui, thậm chí còn rất mệt mỏi và phiền phức. Bạn nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh, hàng loạt những kế hoạch, hàng loạt những thứ chỉ có bạn nghĩ ra mà chắc đến 80% là nó chả thành cái gì trong tương lai, ừ thì biết thế nhưng vì sao con người vẫn ảo tưởng, ảo tưởng đều đặn và thường xuyên là khác.
Bạn sẽ nghĩ bước tiếp theo bạn sẽ làm gì, còn tôi thì chẳng biết bước tiếp theo của tôi là gì, đi tiếp thế nào, và thật sự những cái tiếp tiếp đấy có một lần nữa đánh gục bạn. Chả biết được đúng sai, phải trái thế nào chỉ thấy giờ chả thấy dễ chịu tí nào.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét